…Có một hình ảnh khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên được… là những giọt nước mắt nặng trĩu đè nặng trong tim mỗi chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện đã chứng kiến cái giây phút thiêng ấy. Tối ngày 26/7, buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Lẫn trong đoàn người đông đúc của các chiến sĩ tình nguyện trường ĐH Văn Hoá, ĐH Giao Thông Vận Tải, CĐ Giao Thông –Vận Tải III và thanh niên ở các xã là chiến sĩ của trường CĐ Phát Thanh - Truyền Hình II đang cất tiếng, hát vang ca khúc “Màu hoa đỏ”...

... “Có người lính, mùa xuấn ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi. Mây ngàn hôn bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi. Mẹ già mỏi mắt nhìn theo...”. Xin cảm ơn nhạc sĩ Thuận Yến đã cho thế hệ trẻ chúng tôi những ca từ ý nghĩa như vậy, để trong giây phút đó chúng tôi được cất lên như những thanh âm của lòng mình muốn gửi đến các anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc yêu thương này.
Chỉ trong một thoáng, rất nhiều ngôi mộ trong nghĩa trang đã nghi ngút khói hương, lung linh nến trắng, nến hồng được kê bằng những chiếc thuyền giấy do các em thiếu nhi xếp bằng chính giấy tập của mình. Không khí lạnh lẽo của nghĩa trang đã được các “chiến sĩ thời bình” xua đi, nỗi đau và sự cô đơn của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng cũng phần nào được xoa dịu... Lần theo ánh nến, tôi đến một góc tối nghĩa trang. Vẫn còn đó những phần mộ không chút nhang khói, không một cây nến. Mắt tôi ngấn nước và... tôi phát hiện... chỉ huy trưởng của đội - anh đang ngồi lặng lẽ bên những phần mộ ấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. “Họ…họ… là những chiến sĩ vô danh đó em à…”, anh không thể nói gì hơn với tôi được nữa. Tôi hiểu và thông cảm cho anh. Hai năm ở quân trường – những ngày tháng đó đã làm trái tim anh thấm sâu sự yêu nước, những nỗi gian lao và sự hi sinh quá lớn của thế hệ cha anh trong thời mưa bom bão đạn ấy. Đó có phải là sự thiếu sót của chúng tôi - những người trẻ được thừa hưởng nền hòa bình được đổi bằng bao máu xương này? Hàng trăm chiến sĩ tình nguyện tham gia thấp nến vậy mà… chúng tôi đã không thể phủ kín ánh nến cho toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ ấy. Đây chính là điều đã làm lòng chúng tôi nặng trĩu trong suốt những ngày còn lại của chiến dịch và đến tận giờ này. Có thể ai đó trong chúng tôi vẫn sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Theo hiệu lệnh, tất cả phải tập trung để quay về gia đình nuôi quân, một vài chiến sĩ trong đội vẫn đang cố gắng thấp sáng lại những ngọn nến đã bị gió làm tắt rồi nhanh chóng ra về. Những ngôi mộ vô danh làm bước chân chúng tôi chùng lại, nhưng thời gian quá ít ỏi, khiến chúng tôi không kịp thắp thêm cho các anh vài nén hương nữa để tỏ lòng tri ân. Đành tự nhủ lòng mình sẽ vận động các bạn góp thêm nhiều ngọn nến, cùng đi viếng nghĩa trang đông hơn để thắp sáng ngọn lửa tri ân đến tận cùng những ngôi mộ những người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh…